Chuyện này cũng có thể giải thích, vì sao sư tôn chết trên tay một tiểu bối vô
danh.
Mà hiện giờ yêu thánh Nguyên Sơ này, có lẽ là giả.
Là muốn mượn tên tuổi của sư tôn, đi thống trị long tộc trước, cũng có thể loại
bỏ ảnh hưởng do yêu sư để lại.
Đây là một đại âm mưu!
Còn Lý Thành làm thế nào biết được…
Đừng hỏi, hỏi chính là mơ mộng.
Khi Lý Thành nói ra toàn bộ suy đoán của mình, Lâm Mạc càng kích động hơn.
Phẫn nộ trong lòng đối với yêu tộc điên cuồng dâng lên.
Yêu tộc!
Kế Mông!
Đều đáng chết!
Phẫn nộ mãnh liệt khiến tinh thần Lâm Mạc hoảng hốt.
Vào thời khắc quan trọng, vẫn là Táng Thiên Quan mở ra một lần, trấn trụ tinh
thần thay Lâm Mạc.
“Sư huynh! Ta muốn bắt đầu ra tay với tộc đàn của yêu tộc!”
Lâm Mạc nghiến răng nghiến lợi, ước gì có thể lập tức đi tìm Kế Mông, làm thịt
Kế Mông kia.
“Haizz, được, ra tay đi.”
Lý Thành thở dài, gật đầu đồng ý, cũng thấy đã tới lúc ra tay…
…
Cùng lúc đó, bên Sở Duyên.
Đội ngũ vẫn luôn tiến lên, tốc độ không nhanh không chậm, nhưng vẫn luôn
không có mục đích.
Dù sao Sở Duyên muốn tìm đệ tử, hắn không biết đệ tử ở đâu, chỉ có thể tìm
kiếm linh tinh.
Cho nên đội ngũ cũng đi không có mục đích.
Nhưng mà theo Sở Duyên ra ngoài thời gian càng dài, đội ngũ của hắn cũng
càng ngày càng dài.
Còn vì sao đội ngũ càng ngày càng dài…
Chuyện này nói ra vô cùng huyền diệu.
Mới đầu là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043142/chuong-901.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.