“Ta đã nói, không phải là vấn đề ta học nghệ không tinh thông, là sinh linh thế
gian này có vấn đề, ta am hiểu cứu sống vong linh, nhưng sợi tơ nhân quả này
thực sự không có, ngươi bảo ta cứu sống kiểu gì?”
“Có một nói một, ta cũng cảm thấy, sợi tơ nhân quả này trống không, sinh linh
thế gian này… Hình như không đúng lắm…”
“Không phải, các ngươi ầm ĩ thì ầm ĩ, gọi ta tới đây làm gì? Con mẹ nó ta am
hiểu hủy diệt nhất đạo, các ngươi gọi ta tới làm gì?”
Bóng người này đang cãi vã, bóng người hắc y núp ở góc hoàn toàn không biết
phải làm sao.
Lúc này gã ta đang run lẩy bẩy, cảm thấy mình chơi lớn quá.
Gã ta vốn chỉ muốn gọi hai người, nhưng hai người này không thể cứu sống
sinh linh thế gian kia, hai người này cũng nóng nảy, sau đó liên tục gọi người.
Dần dần, gọi một đống người tới như thế.
Nếu chỉ đơn thuần là gọi nhiều người tới như vậy, vậy còn chưa tính.
Nhưng mà…
Bóng người hắc y im lặng nhìn thoáng qua Lý Thành.
Nhưng nhân quả thể này ở đây, mọi chuyện sẽ rất phức tạp.
Tương đương tất cả mọi người cùng dính nhân quả với vị này.
Mà vị này là gì?
Điểm bố cục của Đại Đường tiên triều.
Nhiều người bị dính nhân quả như thế, vị hoàng đế Đại Đường tiên triều không
cười ra tiếng heo kêu sao?
Ngay khi bóng người hắc y nghĩ tới chuyện này, bỗng nhiên ánh mắt gã ta nhìn
về phía dòng thời gian.
Ở phía trên dòng thời gian, một bóng người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043182/chuong-882.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.