Ngải Tình không nói chuyện, ý có lẽ không khác Tử Tô Xi Già mấy.
Sư tôn chưa bảo bọn họ xuất sư, cũng chưa bảo bọn họ xuống núi!
“Sư đệ sư muội, nhưng các ngươi không thể luôn ở trên núi được, vậy không
phải sẽ chậm trễ thời gian sao?”
“Hơn nữa có lẽ bây giờ sư tôn đang ở chỗ nào đấy bế quan, với tu vi của sư tôn,
có khả năng nhắm mắt là vạn năm tang thương, các ngươi không thể luôn đợi
như vậy được.”
Diệp Lạc xua tay nói.
Đối với những lời này, đám Tử Tô chỉ có thể tạm đồng ý, nói sẽ suy nghĩ một
thời gian cho qua.
Đối với chuyện này, Diệp Lạc chẳng muốn nói gì nữa.
Hắn ta nhìn về phía Tư Nhạc, vô cùng nghiêm túc hỏi một câu.
“Tư Nhạc, muội muốn sáng tạo Thánh Địa không?”
Chỉ nghe Diệp Lạc dò hỏi như thế.
“Đại sư huynh, tạm thời không muốn.”
Tư Nhạc cúi đầu suy nghĩ một lát, lắc đầu từ chối.
“Được.”
Diệp Lạc gật đầu, không nói thêm gì.
Trái lại Xi Già ở một bên, ngẩng đầu nhìn ngoài điện.
“Đại sư huynh, huynh thực sự không cần đi phòng bị một chút sao? Đám nhị sư
huynh giống như đánh nhau trên bầu trời Thái Nhất Kiếm Tông, dư âm rất dễ
gây tai họa cho Thái Nhất Kiếm Tông.”
Xi Già dò hỏi.
“Thập nhị sư đệ, đệ quá coi thường đại sư huynh rồi, đừng nhìn đại sư huynh
đang ngồi, nhưng thần thức của đại sư huynh đã sớm bao phủ cả Thái Nhất
Kiếm Tông.”
Tư Nhạc biết sức chiến đấu của Diệp Lạc rất mạnh, lắc đầu nói.
Những lời này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043185/chuong-881.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.