“Không vất vả, không vất vả.”
Sở Duyên cười xấu hổ.
Hắn tính là vất vả gì, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, trái lại còn đang
vui vẻ ở bên hải vực.
“Nguyên Sơ đạo hữu, ngươi…”
Kế tiếp, yêu sư lại tiến hành ân cần thăm hỏi quan tâm tới Sở Duyên.
Sở Duyên nghe càng lúc càng xấu hổ.
Hắn vẫn luôn không làm gì mà.
Sau khi nói khách sáo với yêu sư một lát, Sở Duyên mới bay về phía long tộc.
Tại chỗ, yêu sư đứng ở đó, lão ta ngẩng đầu nhìn bóng lưng Sở Duyên rời đi.
Trong mắt lại lóe lên hào quang.
Lão ta đã có ý nghĩ, Sở Duyên trở về, đại biểu lão ta có thể tiếp tục dựa vào
long tộc, đi trấn áp các tộc khác của yêu tộc.
Hơn nữa tình hình trước mắt, càng có lợi với lão ta.
Lão tổ các tộc của yêu tộc đều hầu như chết ở trong hải vực, chỉ riêng Sở Duyên
trở về.
Chuyện này đại biểu, ở trên chiến lực tầng cao nhất, long tộc hơn xa các tộc
khác.
Dựa vào điểm này, long tộc hoàn toàn có thể tạo áp lực với các tộc.
“Kế Mông à Kế Mông, cho dù ngươi đoán được tâm tư của ta, thì có ích lợi gì?”
Yêu sư nghĩ tới chuyện này, không nhịn được bật cười.
Lão ta càng ngày càng hài lòng đối với Sở Duyên.
Trong lòng ngầm hạ quyết định, chỉ cần Sở Duyên có thể dẫn dắt long tộc, thay
lão ta thu phục các tộc của yêu tộc, lão ta nhất định cho Sở Duyên địa vị cao!
Ít nhất, cũng cần phải đứng thứ hai long tộc mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043239/chuong-842.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.