Lão ta đứng trước mặt Kế Mông, giọng nói tràn ngập trào phúng Kế Mông.
Nghe thấy những lời này, biểu cảm của Kế Mông không có bất cứ biến hóa gì,
vẫn đứng ở đó như cũ, nhưng trong mắt lão ta cũng có một chút hổ thẹn.
Lần này ngay cả lão ta, cũng cảm thấy hành động của mình là sai.
Một điểm chính xác duy nhất, chính là không lựa chọn khiến bệ hạ sống lại
trước.
Lão ta thực sự không đoán ra, lực lượng trấn áp của Thiên Đạo mới ở hải vực
mạnh cỡ nào.
Thủ đoạn khiến đám Thương Dương chết là gì.
Mọi chuyện đều quá thần bí.
Lần đầu tiên Kế Mông cảm thấy, có lẽ thời đại mới không đơn giản như bọn họ
tưởng tượng.
Thời đại mới này, thần bí hơn bọn họ tưởng tượng nhiều.
Khi Kế Mông nghĩ tới đây, một dòng khí tức xuất hiện bên hải vực.
Khí tức xuất hiện không lâu, lại biến mất.
Sau khi khí tức biến mất, lại có khí tức khác xuất hiện, nhưng một lát sau lại
biến mất.
Tới tới lui lui vài lần như thế, Kế Mông ngây ngẩn cả người, yêu sư cũng ngây
ngẩn cả người.
Bọn họ đều hiểu rõ, mỗi khí tức đại biểu cho cái gì.
Cũng hiểu rõ mỗi khí tức biến mất đại biểu cho cái gì.
Mỗi khí tức đều là một người thời đại cũ sống lại.
Mà mỗi khí tức biến mất, thì đại biểu người thời đại cũ đã chết.
“Rốt cuộc đây là thứ gì, chẳng lẽ lực lượng của Thiên Đạo mới ở hải vực cường
đại như thế ư?”
Kế Mông nghiến răng nghiến lợi nói…
Chỗ hải vực, Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043240/chuong-841.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.