Một lát sau, bọn họ nhao nhao dời mắt nhìn về phía đại lão tổ của long tộc, còn
thiếu nói một câu long tộc trâu bò thật.
Cho tới bây giờ bọn họ đều không nghĩ tới, người của long tộc sẽ lỗ mãng như
thế.
Ngoại trừ thời đại đặc biệt năm đó, long tộc vẫn luôn đi xuống.
Cho tới bây giờ, lại càng trở thành phụ chúc của tam túc kim ô nhất tộc.
Phần lớn mọi người ở đây đều có một ấn tượng đối với long tộc, rõ ràng là có
nội tình có thể liều mạng, nhưng không có dũng khí liều mạng, chỉ có thể khúm
núm.
Không ngờ tới vậy mà long tộc xuất hiện một vị như vậy, trực tiếp đẩy cửa vạn
yêu cung ra.
So với lão tổ các tộc khác kinh hãi, 12 lão tổ của long tộc trợn tròn mắt.
Bọn họ hoàn toàn không ngờ tới, Sở Duyên sẽ trực tiếp đẩy cửa ra.
Đây không phải là hành động tự tìm đường chết ư?
Khi 12 lão tổ của long tộc vừa định kéo Sở Duyên về, nhưng bọn họ chưa kịp ra
tay, phía trước truyền tới động tĩnh.
Chỉ thấy một bóng người xuất hiện trong điện phủ, bóng người này xuất hiện,
hấp dẫn sự chú ý của mọi người.
Bóng người này cầm tam xoa kích trong tay, gương mặt lạnh lùng, ngoại trừ Kế
Mông còn có thể là ai.
“Nếu đến đây, còn đứng ở bên ngoài, không dám đẩy cửa làm gì? Còn không
tiến cả vào đây.”
Kế Mông lạnh lùng nói ra một câu như vậy.
Hoàn toàn không nhìn Sở Duyên, cũng không trách Sở Duyên.
Lão ta mới nói xong, thì xoay người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043248/chuong-833.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.