“Vậy à, vậy thì không sao, bây giờ ta cần đi tìm đại lão tổ đúng không?”
Sở Duyên ngẩng đầu hỏi.
“Đúng vậy, bây giờ lão tổ còn chưa biết phân bộ của địa vực long tộc đúng
không, ta dẫn ngươi qua đó.”
Ngao Thiên mở miệng nói.
Đối với chuyện này, đương nhiên là Sở Duyên không có ý kiến, hắn vốn không
biết đường.
Ngao Thiên không nói gì thêm, dẫn theo Sở Duyên lập tức đi tới chỗ đại lão tổ
của long tộc.
Sau khi dẫn tới, long tộc tính cả “lão tổ kỳ lạ” như Sở Duyên, có tổng cộng 13
lão tổ, cũng không mập mờ, sau khi nói khách sáo một lát, lập tức đi tới cung
điện trôi nổi của đại lục Thiên Kiện…
…
Cùng lúc đó, trong “vạn yêu cung” thuộc cung điện trôi nổi này.
Yêu sư và Kế Mông ngồi đối diện nhau, đang nói chuyện.
“Triệu tập lão tổ các tộc, đến trung tâm của hải vực thăm dò lực lượng còn sót
lại của Thiên Đạo, Kế Mông, ngươi cần phải nghĩ kỹ, nếu không cẩn thận sẽ tổn
thất lão tổ các tộc, vậy thì lực lượng thời đại cũ sẽ suy giảm mạnh.”
Vẻ mặt yêu sư đau lòng nói.
“Bố cục trước khi bệ hạ sống lại, cũng là vì nhiễu loạn tầm mắt của đại lục Thần
Hành, mọi chuyện đều đáng.”
Vẻ mặt Kế Mông không đổi, giọng nói hơi lạnh lùng nói.
“Nếu như bệ hạ sống lại xong, không có người để sử dụng, đến lúc đó ngươi
nên biết tội!”
Yêu sư hít sâu một hơi, lão ta rất muốn khuyên can, nhưng không chống lại
được người trước mắt xem như là người đại diện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043249/chuong-832.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.