Nói ra, thành trì che chở những nhân tộc này, dù thế nào xem như bị hắn cướp
đi.
Nói thế nào hắn cũng phải chịu trách nhiệm với những nhân tộc này mới được.
Nhưng hắn chịu trách nhiệm kiểu gì đây?
Sở Duyên khẽ nhíu mày, suy nghĩ chuyện này.
Làm thịt tất cả yêu trong vòng trăm dặm ư?
Chuyện này không thỏa đáng lắm.
Nếu làm như vậy, trái lại sẽ khiến mọi chuyện trở nên lớn hơn nữa.
Hay là dẫn đám nhân tộc này về đại lục Thần Hành?
Ngay khi Sở Duyên nghĩ tới đây, phía xa truyền tới giọng nói.
“Tiền bối!”
Sở Duyên ngẩng đầu lên nhìn.
Kim Vũ ở phía xa mang theo yêu khí cuồn cuộn mà đến.
“Là yêu tộc!”
Đám nhân tộc ở xung quanh thấy Kim Vũ đến, cả đám lập tức luống cuống,
không có bất cứ ý chí chiến đấu nào, chỉ có sợ hãi vô tận.
Nếu không phải Sở Duyên đứng ở đây, bọn họ đều đã trực tiếp chuồn đi.
“Đừng kinh hoảng.”
Sở Duyên nhìn biểu hiện của đám người, lắc đầu, nhẹ giọng nói một câu, rồi
không nói thêm gì nữa.
Cơ thể hắn vẫn che chở trước mặt Lý Thành như cũ, che chở đệ tử bảo bối này.
Đệ tử này là hệ thống cam đoan nhất định sẽ thành phế vật…
…
Đại lục Thiên Kiện, chỗ thành trì cũ nát.
Sở Duyên nhìn Kim Vũ khúm núm, giống như tiểu đệ đứng trước mặt mình,
không khỏi cười nói.
“Sao thế, chuyện của ngươi giải quyết xong rồi à?”
Sở Duyên mở miệng, hỏi một câu.
“Giải quyết xong, giải quyết xong, vừa rồi nhận thấy được dị tượng ở đây, suy
đoán là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043293/chuong-808.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.