Thế giới bên ngoài, Sở Duyên nhìn thấy cảnh này thì mơ hồ.
Hệ thống này là theo học gì thế?
Dạy học thành tài như thế nào ư?
Hệ thống đây là đang nói đùa đúng không?
Vốn là giảng giải phân chia cảnh giới cho đệ tử mới này, hình như nói xong lại
truyền thừa công pháp gì đó.
Đây là theo dạy phế à?
Sở Duyên hít sâu một hơi, chẳng lẽ hệ thống này đang lừa hắn?
Hắn cả ngày lừa gạt người khác, cuối cùng hôm nay cũng tới lượt hắn bị hệ
thống lừa?
Ngay khi Sở Duyên muốn chất vấn hệ thống, hệ thống lập tức nhảy ra một màn
ảnh, chặn miệng Sở Duyên.
Sở Duyên: “?”
Đánh đòn phủ đầu ư?
Hắn không nghĩ nhiều, ánh mắt nhanh chóng nhìn về phía màn ảnh màu lam
trước mặt.
Lúc này trên màn ảnh màu lam, chỉ có một câu nhảy ra.
[Mong ký chủ đừng nghi ngờ hệ thống, mọi chuyện hệ thống làm đều là vì dạy
đệ tử thành phế vật, ký chủ phải học hỏi nhiều.]
“Ngươi coi đây là dạy phế đệ tử ư? Có người dạy phế đệ tử như thế không, nói
cảnh giới còn cho công pháp.”
Sở Duyên không nhịn được mở miệng hỏi.
Màn ảnh màu lam lập tức thay đổi, xuất hiện một đoạn văn tự.
[Mong ký chủ chú ý, hệ thống cho cảnh giới công pháp, đều là vật của dị giới,
giới này khác biệt, đương nhiên không thể tu hành, mong bố cục của ký chủ lớn
hơn nữa.]
[Dựa theo kiểm tra đo lường của hệ thống, lúc trước ký chủ dạy đệ tử đều liên
quan tới “đạo”, hệ thống kiểm tra đo lường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043296/chuong-807.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.