“Hả? Sao ngươi không chạy? Ngươi không thử chạy một lát trước sao?”
Diệp Lạc đứng đầu ngây ngẩn cả người.
Hắn ta còn chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào, khiến đám đồng môn thấy được thần
uy vô thượng của hắn ta.
“Ngươi, ngươi là?”
Thiên Cơ lão nhân nhìn thoáng qua Diệp Lạc, lão ta không nhớ rõ, Diệp Lạc
từng tham dự vào trận đại chiến ở Nam Châu.
“Ta là sư huynh của bọn họ.”
Diệp Lạc thản nhiên trả lời.
Một câu này, khiến Thiên Cơ lão nhân lập tức hiểu rõ mọi chuyện.
Thiên cơ vốn hỗn loạn không chịu nổi, lập tức trở nên rõ ràng hơn.
Tất cả cảm giác nguy hiểm mà lão ta cảm nhận được, đều từ trên người người
thanh niên trước mặt này.
Người thanh niên này, rất mạnh…
…
Tề Châu, Thiên Cơ Đảo, trong cung điện.
Lúc này, bầu không khí nghiêm trọng dị thường.
Đối mặt với Thiên Cơ lão nhân sợ hãi như vậy, Diệp Lạc lập tức không biết nên
làm như thế nào.
Đám Trương Hàn lấy Diệp Lạc như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, thấy Diệp Lạc
không nhúc nhích, đương nhiên là bọn họ không có động tác khác.
Cứ im lặng như vậy.
Mãi đến sau một chén trà nhỏ, cuối cùng Trương Hàn không nhịn được truyền
âm cho Diệp Lạc, hỏi lúc này nên giải quyết chuyện này thế nào.
“Đệ truyền âm làm gì, có việc cứ nói thẳng ra.”
Diệp Lạc trợn tròn mắt, mở miệng nói.
“Chuyện này… Được rồi, đại sư huynh, Thiên Cơ này nên xử lý thế nào?”
Trương Hàn vốn muốn cho Thiên Cơ lão nhân này chút mặt mũi, đều bị Diệp
Lạc vạch trần,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043377/chuong-775.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.