“Trái lại đại sư huynh, chiến lực trước mắt của huynh, có thể chiến đấu với tiên
nhân không?”
Trong đôi mắt Trương Hàn lóe lên tò mò.
“Không biết, chưa từng đánh, không rõ lắm, nhưng tiên nhân di khu trước đây,
tới một người ta trảm một người.”
Trong giọng nói của Diệp Lạc tràn ngập tự tin.
Đó là tự tin đối với thực lực của bản thân.
Những lời này vang lên, Trương Hàn và mấy người không nhịn được hít vào
một hơi.
Cả đám bọn họ gần như có thể nói đang giậm chân tại chỗ, chậm rãi tăng cấp.
Nhưng Diệp Lạc lại như bay…
Chênh lệch này không khỏi quá lớn.
Tiên nhân di khu?
Lại tới một tiên nhân di khu, toàn bộ bọn họ cộng lại cũng không đánh được.
Nhưng Diệp Lạc có thể tới một trảm một.
Diệp Lạc cũng nhìn ra được suy nghĩ của đám sư đệ sư muội, không khỏi lộ ra
tươi cười, học bộ dạng của Sở Duyên, ngẩng đầu nhìn bầu trời ngoài cung điện.
“Ta đã tới cực hạn của nhân gian, các sư đệ sư muội đừng giật mình, các ngươi
còn có không gian rất rộng để tăng, mà ta không có thời gian rảnh để tăng, trong
nhân gian, ta đã mất không gian bay lên.”
“Thực sự hâm mộ các sư đệ sư muội, còn có không gian tăng lên.”
Diệp Lạc thản nhiên nói một câu.
Hắn ta mới mở miệng đã thành lão Versailles.
Những lời này khiến đám Trương Hàn không biết nên nói gì.
Nhưng bọn họ thực sự không thể phản bác được.
Diệp Lạc thực sự cường đại.
Trong tình huống không có tiên nhân, gần như là vô địch nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043380/chuong-774.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.