Đây vốn là đại ân.
Hiện giờ còn cần sư tôn cứu mạng, lại thêm một ân tình, e rằng cả đời bọn họ
cũng không trả hết.
“Sư huynh, còn có các vị đồng môn, chúng ta đừng nghĩ nhiều, chúng ta vốn nợ
sư tôn nhiều, nhiều thêm một chút có là gì, chúng ta chăm chỉ tu hành, chính là
báo đáp lớn nhất đối với sư tôn.”
Đồ Tuyết Hi đứng dậy, thở hổn hển nói.
“Thất sư tỷ nói đúng, chúng ta phải lặng lẽ tu luyện, sau đó kinh diễm sư tôn.”
Tư Nhạc cũng đứng dậy, cười nói.
Trương Hàn vừa nghe thấy những lời này, đôi mắt sáng lên, nhìn thoáng qua Tư
Nhạc với vẻ đầy tán thưởng.
Cửu sư muội này đúng là kế thừa ý chí của hắn ta.
Lặng lẽ tu luyện, sau đó kinh diễm sư tôn.
Càng thưởng thức càng thích thú.
“Đã rõ, nhưng mà các vị sư huynh sư tỷ sư đệ sư muội, một tháng sau ta và Dạ
Lân tuyên bố thành yêu đế của yêu tộc, đến lúc đó mong chư vị tới Tây Châu
xem lễ.”
Đồ Tuyết Hi đứng dậy, mở miệng nói.
Những lời này vang lên, đệ tử khác của Vô Đạo Tông sửng sốt.
Bọn họ đã sớm biết, Đồ Tuyết Hi và Đồ Dạ Lân sẽ trở thành yêu đế, nhưng thật
không ngờ sẽ nhanh như vậy.
“Sư muội, các ngươi thành yêu đế nhanh như vậy, thực sự không có vấn đề gì
chứ?”
Trương Hàn mở miệng hỏi một câu.
“Không thành vấn đề, nhị sư huynh, huynh nên biết chúng ta từ Vô Đạo Tông
ra, trong đại lục Thần Hành, căn bản không có nhiều người dám trêu chọc
chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043394/chuong-767.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.