“Đạo hữu xin dừng bước!”
Sở Duyên nhìn thấy Tà Thần chạy trốn, sao có thể không rõ, đối phương đây là
sợ mình, nên chạy trốn.
Hắn hét to một tiếng, trực tiếp ném vòng sáng kim sắc về phía Tà Thần.
Tà Thần nhìn thấy vòng sáng kim sắc ném tới, trong lòng kinh hãi, điên cuồng
túm lấy bức họa, muốn né tránh.
Không biết là Sở Duyên cố gắng khống chế, hay là thân pháp của Tà Thần tốt,
vòng sáng kim sắc thực sự để Tà Thần tránh thoát.
Bùm!
Vòng sáng kim sắc đánh vào trong đất đai Nam Châu, cả đại lục Thần Hành
giống như chấn động theo.
“Đạo hữu, đây là hiểu lầm, lão tổ vô ý…”
Tà Thần còn muốn giải thích gì đó.
Quay đầu lại nhìn, lão ta lại thấy được cảnh tượng lão ta suốt đời khó quên.
Sở Duyên đứng trên bầu trời, một tay giơ lên, trên đỉnh đầu một vòng sáng
giống như mặt trời, mấy ngàn trượng tỏa sáng thiên uy, không thể xâm phạm.
Tà Thần: “…”
Như vậy chạy làm sao?
Con mẹ nó đây là muốn đánh lão ta, còn muốn làm nổ cả đại lục à?
…
Ngay chính giữa Nam Châu, trong tay Sở Duyên nâng một vòng sáng vĩ đại
giống như mặt trời.
Hắn đối diện với Tà Thần, gương mặt vẫn rất âm trầm.
Lửa giận thiêu đốt trong lòng hắn.
Chơi sao?
Coi đệ tử của hắn là con chuột chơi đùa à?
Ngươi xứng sao?
Sở Duyên cũng không thể nói rõ vì sao hắn lại giận như vậy.
Nhưng hắn rất giận dữ.
“Đạo hữu! Chuyện này thực sự là hiểu lầm, ngươi, ngươi trăm ngàn lần phải
nghĩ kỹ, thứ trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043396/chuong-766.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.