Cùng lúc đó, ở vùng đất duyên hải phía nam đại lục Thần Hành.
Lúc này, một số tu sĩ đang chán muốn chết thủ ở chỗ này.
Từ lần trước Sở Duyên quậy ở hải dương mênh mông tạo ra dị tượng “thập
nhật” xong, thế lực ở khắp nơi đại lục Thần Hành đều rất kiêng kị hải ngoại.
Dù ít dù nhiều đều phái người đóng quân ở bờ biển, để tránh thứ gì ở hải ngoại
xông tới.
Mà nhiệm vụ đóng quân, đương nhiên giao cho Thánh Địa khắp vùng duyên
hải.
Ví dụ như vùng duyên hải Đông Châu, vẫn luôn là người của Thái Nhất Kiếm
Tông đóng giữ.
Mà phía nam của đại lục Thần Hành, đương nhiên là do Thánh Địa Nam Châu
đóng giữ.
Nhưng so với Thái Nhất Kiếm Tông nghiêm khắc trấn thủ, Thánh Địa Nam
Châu trấn thủ có vẻ qua loa.
Chỉ tùy tiện bố trí một số tu sĩ tới nơi này trông chừng, không làm gì khác.
Nhưng mà cho dù nhìn chằm chằm, đám tu sĩ này cũng lười.
Cả đám tùy ý chơi đùa, hoặc là tu luyện ngay tại chỗ, đâu có một chút dáng vẻ
của trấn thủ.
Dưới cái nhìn của đám tu sĩ này, bờ biển đâu thể xảy ra chuyện gì.
Có gì hay để trông.
Chẳng bằng ở đây tu luyện.
Bên kia đại dương đã bao nhiêu năm? Có khi nào xuất hiện nhiễu loạn.
Phái người tới trấn thủ nơi này, đều là lãng phí thời gian.
Nhưng mà ngày này, bên hải dương có động tĩnh.
Một cơn gió mạnh truyền từ bên hải dương tới, cơn gió này vô cùng cuồng bạo,
hất tung đám tu sĩ không có phòng bị xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043422/chuong-752.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.