Sở Duyên một lòng tới tìm Xi Già, không chú ý tới tin tức xung quanh.
Hắn không biết “uy danh” của Xi Già đã vang dội cỡ nào.
Sở Duyên có chút lo lắng mãi đến khi nhìn thấy Xi Già, mới an tâm hơn.
Đệ tử này không sao là được.
Sở Duyên cũng không phát hiện ra manh mối gì.
Trong tình huống Xi Già không hiện ra hình thái, giống như một phàm nhân,
bình thường không có gì lạ, không có bất cứ chỗ nào lạ.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Sở Duyên càng thêm yên tâm.
“Già Nhi, trong khoảng thời gian vi sư rời đi, ngươi khỏe không?”
Sở Duyên nhẹ giọng mở miệng, hỏi một câu.
“Không dám làm phiền sư tôn lo lắng, đệ tử rất tốt, hiện giờ trong học viện
không có nhiều người có gan trào phúng đệ tử.”
Xi Già cười trả lời.
Trong lòng hắn ta cảm thấy rất ấm áp.
Sư tôn trở về chuyện đầu tiên là quan tâm hắn ta.
“Sống tốt là được, ta cũng đã nhìn ra được, hiện giờ địa vị của ngươi rất cao.”
Sở Duyên tấm tắc lấy làm kỳ lạ.
Đệ tử này có thể đi theo đội ngũ của học viện Hạo Nhiên đến đây mở mang kiến
thức, rõ ràng là địa vị không thấp.
Sở Duyên hoàn toàn coi Xi Già thành tới đây xem cho vui, đâu nghĩ tới Xi Già
tới tham chiến.
“Phần lớn mọi thứ là dựa vào sư tôn dạy bảo.”
Xi Già lắc đầu nói.
Nếu không có Sở Duyên, hắn ta đã không có ngày hôm nay.
“Ừm, nơi này là nơi cử hành Đại Bỉ vạn tông đúng không? Ngươi xem bao
nhiêu cuộc chiến rồi?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043425/chuong-751.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.