Ở trong chuyện xưa, có một câu hình dung về Sở Duyên.
“Ta ở nhân gian đã mất địch, không chiến với trời thì chiến với người nào”.
Những lời này lưu truyền trong giới phàm tục.
Cũng trở thành một câu có thể miêu tả về Sở Duyên tông chủ của Vô Đạo Tông
trong truyền thuyết.
“Sao ngươi lại nói chuyện như vậy? Ngươi nói lắp ư?”
Sở Duyên khẽ nhíu mày, hỏi một câu.
Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy đồ tôn.
Gặp được đồ tôn đầu tiên, lại là một tên nói lắp sao?
Chuyện này không được tốt lắm.
“Không, không có, ta, lần đầu tiên ta nhìn thấy tông chủ, có hơi kích động, cho
nên, cho nên nói chuyện không rõ ràng.”
Đế Vô Sinh lại nói lắp.
Ngay cả một câu giống như đều không thể nói rõ.
Nghe thấy những lời này, Sở Duyên không biết nên nói gì.
Lần đầu tiên gặp hắn, nói không rõ sao? Còn nói lắp thành như vậy.
Uổng công đồ tôn này còn là đại khí vận giả.
Đại khí vận giả sẽ như vậy sao?
“Được rồi, được rồi, sư tôn ngươi bảo ngươi xuống xin ta dạy, ngươi muốn
thỉnh giáo cái gì?”
Sở Duyên xua tay hỏi.
“Cái, cái gì cũng được cả.”
Đế Vô Sinh vẫn nói lắp như cũ.
“Cái gì cũng được ư?”
Khóe miệng Sở Duyên giật giật.
Ý của Diệp Lạc này là, muốn hắn dựa theo lừa gạt lúc trước, bây giờ lại lừa gạt
lần nữa.
Xác suất lừa gạt này, theo ý hắn là rất thấp.
Cuối cùng tỷ lệ phế bỏ khá lớn.
Nhưng Đế Vô Sinh này là Diệp Lạc đưa cho hắn lừa gạt, người này có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043445/chuong-741.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.