Kẻ xướng người họa như vậy, phá hủy mọi con đường của hắn ta, hắn ta còn có
thể nói hắn ta không ngộ ra được gì ư?
Nếu nói, đây không phải là vả mặt mình à…
Trương Hàn chỉ có thể miễn cưỡng nở nụ cười, phụ họa hai người.
“Đúng vậy, ta thân là đệ tử của sư tôn, sao có thể không ngộ ra được, đây không
phải là đang nói đùa sao? Ta đã ngộ được, ngộ ra rồi, các ngươi không cần suy
nghĩ nhiều.”
Trương Hàn ho khan hai tiếng, nói.
“Ta đã nói, nhị sư huynh chắc chắn đã ngộ được mà.”
Tô Càn Nguyên tiếp tục mở miệng, cười nói.
Trương Hàn: “…”
Hắn ta thực sự muốn đánh người, nhưng hắn ta cảm thấy hắn ta không đánh lại
được bất cứ người nào trong Vô Đạo Tông.
Cho dù là Tô Càn Nguyên cùi bắp nhất, sau khi chiếm được chỉ điểm của sư
tôn, cộng thêm đã có lĩnh ngộ, e rằng hắn ta không phải là đối thủ.
Trương Hàn có chút bực bội, nhưng hắn ta vẫn lựa chọn nhịn.
Chỉ cần hắn ta không so tài với đám đồng môn của Vô Đạo Tông, người khác sẽ
không nghĩ hắn ta rất cùi bắp.
Không biết thực ra hắn ta không đánh lại được người khác!
Chỉ cần ta không đánh với người khác, ta sẽ không thua, ta không phải cùi bắp!
Đây là ý nghĩ duy nhất của Trương Hàn.
“Đạo quả?”
Đúng lúc này, bên tai Trương Hàn và đệ tử khác, một giọng nói đột nhiên vang
lên.
Bọn họ quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một người phụ nữ đi từ đằng xa tới, ánh mắt
nàng nhìn chằm chằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043446/chuong-740.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.