“Các ngươi nói xem, rốt cuộc đại sư huynh đã ngộ ra được gì? Khí tức này cũng
quá khủng bố rồi? Ta đều có cảm giác, nếu tới gần một chút, đều bị trảm ngay
cả tro cốt cũng không còn.”
Trương Hàn có chút sợ hãi nói.
Chuyện này không phải do hắn ta không có can đảm, đối mặt với chút bất hủ
chi ý này, bọn họ giống như đối mặt với tiên nhân di khu kia.
Không thể địch lại được!
Thậm chí không thể ra tay.
Chỉ là khí tức này đã khiến bọn họ hít thở không thông.
“Chuyện này ai biết, đại sư huynh nghe sư tôn chỉ điểm xong, trở về vẫn luôn
ngộ như vậy, có lẽ đại sư huynh đã ngộ ra được gì.”
Tô Càn Nguyên chậm rãi mở miệng nói.
“Đúng vậy, ta cũng suy đoán, là đại sư huynh ngộ ra được gì đó, nhưng mà thứ
ngộ ra được, thực sự không phải mạnh bình thường, khí tức này, sợ là chạm tưới
Tiên Cảnh mà đám Bạch tiền bối nói.”
Đạm Đài Lạc Tuyết cũng rất đồng tình nói.
Tư Nhạc và Tử Tô ở sau lưng bọn họ đều không mở miệng.
Tư Nhạc không cần mấy thứ này, không có cảm giác gì.
Tử Tô thì hơi tuyệt vọng, cho nên không mở miệng, nàng từng lập lời thề đánh
bại Diệp Lạc.
Nhưng tu vi của Diệp Lạc đang dần tăng cao, khiến nàng có chút không nhìn
thấy hi vọng.
Lúc trước nàng có một chút nắm chắc, dựa vào thế giới mộng cảnh vây khốn
Diệp Lạc một lát.
Nhưng bây giờ cảm nhận được chút bất hủ chi ý này xong, nàng cảm thấy
không còn khả năng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043448/chuong-739.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.