Giọng nói không nhanh không chậm truyền vào tai Diệp Lạc.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Diệp Lạc vẫn quỳ trên đất hơi hoảng hốt một lát.
Hắn ta giống như thấy được quá khứ, khi hắn ta vẫn còn nhỏ yếu.
Cũng giống như hôm nay, sư tôn quay lưng về phía hắn ta, nói cho hắn ta toàn
bộ.
Lúc này, hắn ta không còn là thiếu niên nhỏ yếu ngày xưa.
Hắn ta hôm nay, chính là một thế hệ cường giả.
Tông chủ của Thánh Địa một phương, cường giả danh chấn thiên hạ.
Nhưng sư tôn luôn là sư tôn kia, hắn ta chỉ có thể nhìn được bóng lưng của sư
tôn.
Hắn ta tốn vô số sức lực, nhưng không thể thấy được tận cùng chân chính của
sư tôn.
“Sư tôn…”
“Cho tới nay, đệ tử lý giải đối với đạo, đều giống hệt như những lời sư tôn nói
năm đó.”
Diệp Lạc chậm rãi đứng dậy, đồng thời nói như vậy.
“Ngươi… Vi sư hỏi ngươi, tự ngươi lý giải đối với đạo của mình, mà không
phải hỏi ngươi những chuyện này.”
Sở Duyên trợn to mắt, hắn không biết nên nói gì cho phải.
Hắn không biết nên bắt đầu lừa gạt từ đâu, cho nên mới hỏi Diệp Lạc, có quỷ
mới biết vậy mà Diệp Lạc chơi dầu cù là như vậy.
Khôn không chịu được, Diệp Lạc không mở miệng, hắn tiếp tục lừa gạt kiểu gì?
“Lý giải của ta đối với đạo sao?”
Diệp Lạc nghe thấy thế, trầm ngâm một lát, giống như đang hỏi mình, hắn lý
giải đối với đạo thế nào.
Một lát sau, hắn ta mới ngẩng đầu nhìn về phía Sở Duyên.
“Sư tôn, ta cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043456/chuong-735.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.