Chẳng lẽ những người này, thực sự tới hỏi hắn sao?
Nhưng hắn đâu biết những chuyện này?
Trong lòng Sở Duyên vô cùng hoang mang.
Chẳng lẽ…
Những người này là lúc trước hắn nói lung tung kiếm đạo gì đó, đại đạo gì đó,
đều trở thành sự thật.
Hơn nữa cho tới bây giờ, vẫn luôn cảm thấy đó là thật?
Những người này chưa từng hoài nghi bao giờ?
“Tu hành chi đạo mà các ngươi nói, có phải là tu luyện chi đạo vi sư từng dạy
bảo các ngươi hay không?”
Sở Duyên mở miệng dò hỏi.
“Ừm, sư tôn, kiếm đạo mà ngươi từng dạy bảo ta, đến bây giờ ta vẫn còn nhớ
rõ.”
Diệp Lạc gật đầu, trả lời một câu.
“Sư tôn, ta nhớ rõ, ngươi từng nói với ta về trận pháp chi đạo, trận pháp là chết,
đạo là sống, những lời này ta vẫn luôn nhớ kỹ.”
“Nhưng mà sư tôn, trận pháp nhất đạo này của ta… Có chút quá yếu…”
Trương Hàn mở miệng nói.
Đối với trận pháp nhất đạo của mình cảm thấy nhỏ yếu.
Cùng lúc này, hắn ta cảm nhận được sâu nhất.
Thực sự là đối với bên ngoài, hắn ta có thể đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.
Nhưng giữa đệ tử Vô Đạo Tông với nhau, hắn ta người nào cũng không đánh
lại, trận pháp người nào cũng có thể coi như không có.
Cần tăng nhất, chính là hắn ta.
Mà Sở Duyên ở bên cạnh nghe thấy những lời này thì rơi vào trầm tư.
Mấy chuyện này, hình như đều là hắn từng lừa gạt đám đệ tử này.
Hiện giờ đám đệ tử này tới đây hỏi hắn, có thể tăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043458/chuong-734.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.