Đông Châu, núi Thiên Vụ, chỗ sơn môn của Vô Đạo Tông.
Ngao Dạ và Lý Nhị Cương đều sợ hãi đứng một bên, ánh mắt bọn họ cẩn thận
nhìn người trước mặt.
Nói một cách chính xác, là nhìn một kim nhân.
Một kim nhân toàn thân tỏa ra kim quang chói mắt.
Người này, đúng là Sở Duyên.
Lúc này vẻ mặt Sở Duyên vô cùng khó coi.
Hắn vừa về tới, đủ loại tin tức trong Vô Đạo Tông khiến tâm tình hắn lập tức nổ
mạnh.
Đại chiến gì đó lúc trước, không khiến Vô Đạo Tông có một chút tổn thất nào.
Trái lại trong Vô Đạo Tông, trứng trùng hắn bảo ấp đã bị Ngao Ngự đánh mất.
Nghe nói Ngao Ngự cũng chạy trốn.
Sau đó Tử Tô cũng xuống núi, hiện giờ không rõ đi đâu.
Hắn mới đi bao lâu?
Mẹ nó sao cả tông môn thiếu chút nữa bùng nổ như vậy.
Sở Duyên thực sự không biết nên nói gì cho phải.
Đệ tử chạy hết, hắn cần tông môn này làm gì?
Sở Duyên nâng trán, không biết nên nói gì mới tốt.
Im lặng rất lâu, hắn mới dời mắt nhìn Ngao Dạ và Lý Nhị Cương.
“Ngao Dạ, Nhị Cương, bổn tọa nhớ rõ, lúc trước là bổn tọa giao việc này cho
hai ngươi làm đúng không? Vì sao chuyện này lại rơi lên đầu Ngao Ngự?”
Sở Duyên hỏi.
Ngao Dạ và Lý Nhị Cương liếc nhau một cái, đối mặt với Sở Duyên, bọn họ
đâu dám giấu diếm, nhao nhao nói rõ hành vi việc làm của mình.
Sau khi Sở Duyên nghe xong, đều bị chọc tức mà nở nụ cười.
Chuyện hắn dặn dò, vậy mà hai tên này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043476/chuong-724.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.