Ngao Ngự vội vàng nhận lấy kiếm khí ánh sáng kia, vô cùng cảm ơn đám Diệp
Lạc.
Cảm ơn một lúc lâu, hắn ta mới khởi hành rời đi, quay về Vô Đạo Tông.
Đám đệ tử của Vô Đạo Tông cũng nhao nhao rời đi, quay trở về đại châu của
mỗi người.
Bọn họ đều là tông chủ một phương hoặc là Yêu Vương một phương, công việc
bận rộn, cho dù rảnh rỗi, cũng cần bế quan tu luyện, không có thời gian rảnh
khác.
Một lát sau, nơi này chỉ còn Diệp Lạc và Trương Hàn, Tô Càn Nguyên, Đạm
Đài Lạc Tuyết, Tư Nhạc, Tử Tô.
Thiên Địa đại châu của bốn người trong sáu người ở cùng một chỗ.
Mà Tư Nhạc thì ở Thái Nhất Kiếm Tông, Tử Tô thì vì nỗ lực đánh bại Diệp
Lạc, cũng đợi ở Thái Nhất Kiếm Tông.
Có thể cùng trở về, đương nhiên là bọn họ lựa chọn cùng trở về.
Sáu người không bảo Diệp Lạc dùng thứ gì di chuyển bọn họ, mà lựa chọn
chậm rãi bay, vừa bay vừa nói chuyện.
Trọng tâm đề tài bọn họ nói chuyện, đương nhiên là về trùng tử này, còn một số
chuyện trên tu hành.
Nhưng mà trò chuyện một lát, Trương Hàn đột nhiên truyền âm cho Diệp Lạc,
khiến Diệp Lạc ngây ngẩn cả người.
“Chuyện đó, đại sư huynh, huynh có cảm thấy không, sư đệ sư muội nhập môn
sau chúng ta, người sau mạnh hơn người trước, người sau khoa trương hơn
người trước không?”
Trương Hàn truyền âm như vậy, điều này khiến cho Diệp Lạc cảm thấy kỳ lạ
liếc Trương Hàn một cái, lại nhìn đám người đang thoải mái nói chuyện, truyền
âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043478/chuong-723.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.