Lần nào hắn ta cũng từ chối, nhưng không có nghĩa hắn ta quên mất ân tình của
vị sư tôn này.
“Không cần đa lễ, Già Nhi có chuyện gì? Muốn vi sư ra mặt vì ngươi sao?”
Sở Duyên chắp hai tay sau lưng, hỏi như vậy.
“Không phải, ta là lo lắng sư tôn vẫn luôn ở trong nhẫn, ta thì ngồi thiền, sư tôn
sẽ nhàm chán, cho nên mới hỏi sư tôn một câu.”
Xi Già cười nói.
Tươi cười của hắn ta vô cùng ấm áp.
Không phải là loại lịch sự như Trương Hàn, mà là loại tươi cười tùy ý, khiến
người ta nhìn vô cùng thoải mái.
“Nhàm chán sao? Vi sư một đường đi tới hôm nay, không biết trải qua bao
nhiêu năm tháng, thấy bao nhiêu người vật mất đi, sẽ vì chuyện này mà nhàm
chán sao?”
Sở Duyên lắc đầu.
Cho dù trong lòng hắn cảm thấy nhàm chán, nhưng hắn vẫn nói những lời như
vậy.
“Sư tôn…”
Xi Già còn định nói gì đó.
Nhưng không đợi hắn ta nói xong.
Phần phật!
Từng đợt gió mạnh đột nhiên truyền từ đằng xa tới.
Gió bão thổi qua không có cảm giác gì đối với đám Sở Duyên Xi Già, chỉ cảm
thấy hơi mát mẻ.
Nhưng sau khi gió mạnh truyền tới, ánh mắt Sở Duyên và Xi Già đều nhìn về
phía bầu trời xa xa.
Với ánh mắt của bọn họ, nhìn được không biết bao xa, hình như có một vài
quang trụ dâng lên.
Nhưng khoảng cách của bọn họ quá xa, mơ hồ thấy được mấy điểm nhỏ mà
thôi.
“Sư tôn, hình như nơi đó là hướng Ngọc Châu? Nơi đó xảy ra chuyện gì sao?”
Xi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043481/chuong-720.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.