“Cái gì? Gọi đại sư huynh tới? Không! Ta có thể! Ngươi phải tin tưởng ta!”
Trương Hàn vốn định từ chối lập tức xù lông.
Cái gì mà hắn ta không được?
Tốt xấu gì hắn ta cũng là nhị sư huynh của Vô Đạo Tông, sao không được, hắn
ta cùi bắp sao? Hắn ta không cùi bắp một chút nào!
“Nhưng mà ta cảm thấy, gọi Diệp đại sư huynh tới, có lẽ càng tốt hơn.”
“Không tốt, không tốt một chút nào, đại sư huynh múa đao lộng kiếm, huynh ấy
là một tên cuồng phá hoại, đâu biết chiêu thức vây khốn gì…”
“Vậy Tô tam sư huynh thì sao?”
“Hắn ta là một tên đầu óc đơn giản tứ chi phát triển, có ích lợi gì?”
“Đạm Đài tứ sư tỷ?”
“Nàng là người chơi cờ dở, có ích lợi gì?”
“Tô ngũ sư tỷ?”
“Nàng là một cô bé thích khóc thích chơi tượng gỗ, càng không có tác dụng gì.”
Nghe thấy những lời này, Ngao Ngự nhíu mày, nhìn Trương Hàn chắp hai tay
sau lưng, luôn cảm thấy lão đại này trở nên ngông cuồng quá.
Hắn ta vốn định hỏi về lục sư huynh, nhưng hắn ta còn chưa hỏi, một giọng nói
vang lên bên cạnh.
“Vậy lục sư đệ của huynh thì sao?”
Bỗng nhiên Ngao Ngự mở to mắt, hắn ta quay đầu lại nhìn.
Không biết từ lúc nào, mười bóng dáng xuất hiện sau lưng Trương Hàn.
Người cầm đầu là Diệp Lạc.
Người mới đặt câu hỏi, đương nhiên là Hoa Thần Y.
Ngao Ngự vô sững sờ, những người này đến đây lúc nào.
Diệp Lạc liếc mắt nhìn ra được mê mang của Ngao Ngự, truyền âm giải thích.
“Cảnh giới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043483/chuong-719.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.