Hắn ta có huyết mạch che chở, vốn nên không sao.
Nhưng hắn ta đã cách không biết bao nhiêu đời, dù ít dù nhiều huyết mạch cũng
sẽ loãng đi.
Cũng chính vì huyết mạch loãng đi, hắn ta cũng cảm nhận được chút uy áp.
Điều này khiến hắn ta hơi khó chịu.
Nhưng mà Tần Tử Mặc nghĩ tới uy áp này có thể trấn áp Vô Đạo Tông, hắn ta
lập tức cảm thấy không khó chịu nữa.
Tần Tử Mặc nghiến răng, ngẩng đầu nhìn bên sơn môn Vô Đạo Tông.
Muốn nhìn xem đám Diệp Lạc có bị trấn áp hay không.
Hắn ta ngẩng đầu lên, cảnh tượng khiến mọi người kinh ngạc xuất hiện ngay
trước mắt.
Diệp Lạc và đám đệ tử của Vô Đạo Tông không bị trấn áp, mà cười hì hì ở bên
kia nhìn.
Bốn người diện mạo kỳ lạ không bị trấn áp.
Lão giả lưng còng kia cũng không bị trấn áp.
Người của Vô Đạo Tông, giống như đều coi thường uy áp này.
Chuyện này…
Chuyện này không có khả năng!
Tần Tử Mặc trợn to hai mắt.
Rõ ràng lúc trước đám đệ tử của Vô Đạo Tông đối mặt với uy áp của tiên nhân
này, đều trực tiếp bị đánh bại mà chạy.
Bây giờ có thể lạnh nhạt tự nhiên như thế, chuyện này không hợp lý.
Chẳng lẽ là vì năm người này?
Đôi mắt Tần Tử Mặc nhìn chằm chằm tứ hung và Bạch Trạch, trong lòng mơ hồ
có suy đoán.
“Tiểu bối, ta thực sự không hiểu, ngươi lấy đâu ra dũng khí khiêng thi thể của
một con kiến tới, muốn phá hủy Vô Đạo Tông, ngươi lấy đâu ra lá gan? Đây là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043534/chuong-705.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.