Đây là cấp cao hai bên nói chuyện với nhau, bọn họ nhìn là được.
Bên kia, trước sơn môn của Vô Đạo Tông.
Tứ đại mãnh thú và Bạch Trạch đều cười nhạo một tiếng, không nói lời nào.
Rất rõ ràng, Tần Tử Mặc gì đó này, không xứng khiến bọn họ mở miệng.
Đám Diệp Lạc cũng chẳng muốn nói gì thêm.
Đương nhiên là không đứng ra.
Chuyện này dẫn tới hình ảnh vô cùng xấu hổ.
Tần Tử Mặc đứng đó nói chuyện, căn bản không có người để ý tới hắn ta.
Vù vù…
Từng cơn gió nhẹ thổi qua, thổi lá cây lên cao, rơi lên đầu Tần Tử Mặc, giống
như đang cười nhạo hắn ta.
Chỉ trong nháy mắt, gương mặt Tần Tử Mặc tái đi.
Hắn ta ngẩng đầu nhìn về phía đám người bên cạnh sơn môn, hai tay nắm chặt
lại nổi đầy gân xanh.
“Nếu các vị không muốn nói chuyện với ta, vậy chúng ta nghiêm túc ra tay đi.”
Tần Tử Mặc vung tay lên, nghiến răng nghiến lợi nói.
Cho dù thế nào hắn ta cũng không ngờ tới, đám người của Vô Đạo Tông sẽ
ngạo mạn như vậy.
Ngay cả đáp lời hắn ta cũng không chịu.
Chẳng lẽ hắn ta không có sĩ diện sao?
Hắn ta xua tay, lúc này khiến cho đám người kỳ lạ này đẹp mặt mới được.
Hắn ta muốn thử xem, rốt cuộc mấy người này có cấp bậc chiến lực gì.
Mấy người được gọi tên lên, dưới sĩ khí tăng vọt cũng không sợ hãi, nhao nhao
lấy pháp bảo của mình ra, kêu gào muốn xông lên.
Nhưng mà bọn họ chưa kịp đi được hai bước, đã không còn động tác.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043535/chuong-704.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.