Tiểu tử Diệp Lạc này không cảm thấy thẹn một chút nào sao?
Vậy mà có thể lấy một cái tên xấu hổ như vậy.
“Tên tiểu tử Diệp Lạc kia, bây giờ thế nào?”
Sở Duyên cúi đầu nhìn mấy người kia, mở miệng hỏi.
“Tông chủ, tông chủ rất tốt, gần đây cảnh giới có đột phá!”
Chấp sự kia vội vàng nói.
“Ừm, vậy thì tốt, bây giờ có thể nhường đường chưa?”
Sở Duyên xua tay, nói.
“Tổ sư, mời ngươi mời ngươi, bọn ta đâu dám ngăn cản ngươi.”
Chấp sự kia lập tức cảm thấy sợ hãi.
“Ừm, giúp bổn tọa chào hỏi tên tiểu tử Diệp Lạc kia, bổn tọa đi trước đây.”
“Ngao Dạ, đi theo bổn tọa.”
Sở Duyên xua tay.
Bóng dáng cử động, bay về phía Vô Đạo Tông.
Ngao Dạ thấy thế, vội vàng cùng bay theo sau Sở Duyên, cùng bay về phía Vô
Đạo Tông…
…
Đông Châu, núi Thiên Vụ, bên cạnh sơn môn Vô Đạo Tông.
Sở Duyên dẫn theo Ngao Dạ quay về nơi này, khi thấy sơn môn Vô Đạo Tông
quen thuộc, Sở Duyên vô cùng kích động.
Hắn thực sự không ngờ tới, mình nhất thời nổi hứng, đi hải ngoại một lần, vậy
mà hơn ba tháng mới trở về.
Hắn vốn không có nhiều thời gian, lần này lại càng không đủ.
Còn gần mười tháng là phải tiến hành kiểm tra đo lường tông môn.
Sở Duyên đau đầu, hắn đứng trước sơn môn, không đi vào, vươn tay lấy trứng
trùng trong túi trữ vật mang từ đảo nhỏ ngoài biển về.
Dựa theo lời hệ thống nói, trứng trùng này ấp trứng ra đệ tử nhất định sẽ thành
phế vật.
Chỉ cần dạy phế,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043612/chuong-665.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.