“Ngao Dạ, mau thêm chút nữa, chúng ta trở về Vô Đạo Tông.”
Trong lòng Sở Duyên kích động, ở mặt ngoài vẫn rất thản nhiên, ngay cả giọng
nói đều vô cùng bình tĩnh, không có một chút kích động.
Rõ ràng, Sở mỗ cũng rất kích động.
“Vâng, tông chủ!”
Ngao Dạ đáp.
Sau khi nói xong lão ta dùng pháp lực, tốc độ nhanh hơn.
Hú hú!
Thương Long gầm thét một tiếng, chuẩn bị chính thức tiến vào Đông Châu.
Nhưng đúng lúc này, hơn mười kiếm quang đột nhiên xuất hiện, tạo thành một
kiếm trận ngăn cản Thương Long.
Thương Long cũng lập tức dừng bay, ánh mắt nhìn về phía hơn mười kiếm
quang kia.
Chỉ thấy hơn mười kiếm quang rơi lên trên bờ biển Đông Châu, hóa thành hơn
mười bóng người.
Mỗi một bóng người chân giẫm lên phi kiếm, giống như kiếm tiên.
Một người trong đó bay đầu.
“Chấp sự của Thái Nhất Kiếm Tông, phụng mệnh của tông chủ tới đây trấn thủ,
không phải người của đại lục Thần Hành, không thể đi vào!”
Người cầm đầu lớn tiếng nói.
Bị 11 mặt trời nhô lên mấy chục ngày trước dọa sợ, gần như ven biển Thánh
Địa các đại châu đều lựa chọn đề phòng.
Phòng ngừa trong hải dương vô tận có thứ gì đó xông vào đại lục Thần Hành.
“Ta là tọa kỵ của tông chủ, Long Quân long tộc, mời nhường đường!”
Thương Long Ngao Dạ không lên mặt cái gì, mà khách sáo mở miệng nói
chuyện.
Không vì lý do gì khác, mấy chữ Thái Nhất Kiếm Tông này, đủ khiến Ngao Dạ
nể tình.
Lão ta biết, Diệp Lạc tông chủ của Thái Nhất Kiếm Tông là đệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043614/chuong-664.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.