“Ừm.”
Sở Duyên thản nhiên gật đầu, không để vỗ mông ngựa của Ngao Dạ ở trong
lòng.
Ngay khi Sở Duyên muốn kiểm tra một lần, nhìn xem nguyền rủa gì đó thực sự
biến mất hay chưa?
Bùm!
Một tiếng vang thật lớn truyền từ bầu trời tới.
Sở Duyên và Ngao Dạ quay đầu lại nhìn.
Chỉ thấy trên hải dương phía xa bọn họ, mây đen vô tận tràn ngập tới, lôi điện
thô to như thùng nước trực tiếp bổ xuống.
Lôi điện chém xuống, bùng nổ ra vô số bọt nước.
Giống như cảm thấy không đủ, lôi điện này đánh xuống xong, lôi điện thứ hai,
lôi điện thứ ba, lôi điện thứ tư, từng tia đánh xuống, liên tiếp không ngừng, đều
chém về một vị trí.
Lôi điện gầm rú vang lên.
“Chuyện này…”
Sở Duyên và Ngao Dạ đều bị thế tấn công của lôi điện dọa sợ.
Trong lòng đều dâng lên một ý niệm, chẳng lẽ trước đây cảnh giới Độ Kiếp tới
hải dương, đều bị loại Thiên Lôi này chém ra?
Nếu là như vậy, vậy quá nguy hiểm.
Nhất là Sở Duyên, hắn loáng thoáng giống như nghe thấy tiếng hét thảm thiết ở
trong lôi điện.
Hình như đây chỉ là ảo giác.
Nhưng vẫn khiến Sở Duyên sinh ra cảm giác sợ hãi.
Trực tiếp khiến Sở Duyên bắt đầu tính toán, trạng thái vô địch của mình có thể
đỡ được nhiều lôi điện oanh tạc như vậy.
Tính đi tính lại, hắn vẫn không nắm chắc lắm.
Đánh giá một lát, đều đã đi tới đây, hay là…
Đi thôi?
Trở về đại lục Thần Hành sao?
Đều đã đi đến đây, chứng kiến nhiều thứ như vậy, hình như là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043616/chuong-663.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.