Một hồn một rồng tiếp tục bay về phía trước.
Lần bay này, lại bay thêm một tháng.
Cuối cùng một tháng sau, ở trong hải dương vô tận, thấy được một góc đảo nhỏ.
Sau khi thấy góc đảo nhỏ xong, Ngao Dạ hưng phấn.
Hú hú!
Ngao Dạ phát ra tiếng kêu kỳ lạ, tốc độ nhanh hơn, đồng thời Nguyên Thần nói
chuyện với Sở Duyên.
“Tông chủ, thực sự bị ngươi nói trúng, thực sự phía trước là đến!”
Ngao Dạ vô cùng hưng phấn.
Uy nghiêm của Long Quân gì gì đó trước đây, tất cả đều bị lão ta vứt ra sau đầu,
trong mắt lão ta chỉ có đảo nhỏ kia, cùng với 83 lần Sở Duyên nói với lão ta,
phía trước là đến.
Không ngờ tới lần này thực sự đến.
Sở Duyên nhìn đảo nhỏ phía trước, cũng có vẻ hưng phấn.
Chẳng qua hắn nhẫn nại, ở mặt ngoài vẫn thản nhiên hờ hững như cũ…
…
Ở chỗ nào đó hải dương vô tận, trên một bờ cát đảo nhỏ, Sở Duyên và Ngao Dạ
đến nơi này.
Ngao Dạ hóa thành hình người, ghé vào bờ cát, hít một hơi thật sâu, mê luyến
hương vị của bờ cát này.
Trái lại Sở Duyên rất có hình tượng đứng đó, chắp hai tay sau lưng, quay mặt
đánh giá bốn phía.
Nói là đang đánh giá, chẳng bằng nói là đang cảm nhận loại cảm giác rung động
trong lòng đến từ hướng nào.
Cảm giác “cơ duyên” này vẫn còn tồn tại, nhất là sau khi tiến vào đảo nhỏ này,
loại cảm giác này càng mãnh liệt hơn.
Chẳng qua Sở Duyên vẫn có chút không phân rõ, vị trí của loại cảm giác này.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043633/chuong-653.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.