“Phía trước là đến.”
Sở Duyên vô cùng thuần thục nói.
Rất rõ ràng, đây không phải là lần đầu tiên hắn nói những lời này.
Ngao Dạ đã hỏi 72 lần, hắn cũng đáp 72 lần.
“Tông chủ…”
“Ngươi thực sự không lừa ta chứ? Ngươi nói những lời này, thực sự nói rất
nhiều lần.”
Ngao Dạ nói.
“Bổn tọa sẽ lừa ngươi ư?”
Vẻ mặt Sở Duyên không chút thay đổi, cúi đầu nhìn Ngao Dạ.
Tuy Ngao Dạ duy trì hình rồng, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt
“thâm thúy” của Sở Duyên, lập tức luống cuống.
Chỉ trong nháy mắt tỉnh táo lại, nhớ tới Sở Duyên là nhân vật có thân phận gì.
“Không, không, không, tông chủ, sao ngươi có thể lừa ta được, ta mù quáng cằn
nhằn mà thôi, chuyện này ta cũng không có biện pháp mà, chúng ta đã bay
trong biển rộng sắp ba tháng, nhưng không thấy được gì.”
Ngao Dạ khạc ra nước đắng.
Bọn họ đi trong biển rộng, ngoại trừ sóng biển chỉ có sóng biển, không nhìn
thấy một chút sinh cơ nào.
Hải dương vô tận này, giống như tử khí vô tận, không tồn tại bất cứ sinh vật gì.
“Ngao Dạ, ngu ngốc, hiện giờ ngươi có cảnh giới gì?”
Sở Duyên không để ý Ngao Dạ phun ra nước đắng, mà mặt không chút thay đổi
mở miệng hỏi.
“Tông chủ, hiện giờ ta là cảnh giới Độ Kiếp trung kỳ.”
Ngao Dạ vô cùng nghi ngờ, vì sao Sở Duyên đột nhiên hỏi cảnh giới lão ta.
“Cảnh giới Độ Kiếp trung kỳ…”
Sở Duyên lẩm bẩm nói, trong mắt hiện lên chút hâm mộ.
Hắn chua xót.
Khi hắn ở thời kỳ đỉnh phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043636/chuong-652.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.