“Tử đại nhân, Tư đại nhân, các ngươi đã gặp nhau, vậy ta đi trước đây.”
Ngao Ngự không muốn ở lại đây một lúc nào.
Hắn ta phải đi về đánh Lý Nhị Cương một trận, che giấu xấu hổ của hắn ta.
“Đi đi.”
Tư Nhạc không miễn cưỡng, xua tay nói.
Lúc này Ngao Ngự rời đi, hóa thành long ảnh, nhanh chóng rời đi.
Tư Nhạc thấy thế, kéo tay Tử Tô.
“Sư muội, đi, cùng sư tỷ đi vào tẩm điện, chúng ta vừa ngồi vừa nói chuyện, từ
khi thất sư tỷ và bát sư huynh vào Giới Luật Điện xong, ta không gặp được
đồng môn nào, chúng ta đi vào tâm sự.”
Tư Nhạc kéo Tử Tô đi vào trong tẩm điện.
Đối với vẻ mặt lạnh nhạt của Tử Tô, nàng không để ý lắm.
Nàng nhìn ra được, Tử Tô không phải cố ý như vậy.
Giống như là vì không biết được đạo lý đối nhân xử thế, cho nên không có biểu
cảm gì.
Dưới cái nhìn của Tư Nhạc, Tử Tô giống như một tờ giấy trắng, đang đợi tô vẽ
ra đạo lý đối nhân xử thế.
Tử Tô không kháng cự, mà để mặc Tư Nhạc nắm tay kéo vào trong.
…
Hai người tiến vào tẩm điện, tán gẫu với nhau.
Khoảng mấy canh giờ sau, sắc trời đã đen kịt, hai người mới đi từ trong tẩm
điện ra lần nữa.
Khi đi ra, trong mắt Tử Tô có thêm nhiều cảm xúc phức tạp, khác hoàn toàn với
vẻ lạnh nhạt lúc trước.
Rõ ràng là được Tư Nhạc giáo huấn một số thứ kỳ lạ gì đó, tô vẽ tờ giấy trắng
Tử Tô thành đủ màu sắc.
“Sư muội, bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043637/chuong-651.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.