Không phải bọn họ viên mãn, mà là cây tía tô này viên mãn.
Thiên Địa muốn chém, không phải nên chém cây tía tô sao?
Chém bọn họ làm gì.
“Bởi vì Thiên Địa thời đại mới muốn liếm… Khụ khụ, rất công bằng, cây tía tô
này còn chưa hóa hình, sao Thiên Địa không biết xấu hổ bắt nạt? Chỉ có thể bắt
nạt chúng ta mà thôi.”
Hỗn Độn ho khan một tiếng, mở miệng nói.
Thao Thiết: “?”
Cùng Kỳ: “?”
Ngươi nói đây là công bằng sao?
Hay cho công bằng.
Hai đại mãnh thú còn định nói gì đó, đột nhiên bọn họ nhìn phía trước, quang
mang chói mắt lóe lên.
Chỉ thấy cây tía tô kia bắt đầu nở rộ hào quang chói mắt.
“Sắp bắt đầu hóa hình.”
Hỗn Độn nhắc nhở một câu.
Ba bọn họ vội vàng đi qua, đỡ Đào Ngột ngã trên đất còn chưa đứng dậy, sau đó
lùi lại, duy trì khoảng cách nhất định, đồng thời không đến mức quá xa, xem
như hộ pháp cho cây tía tô hóa hình.
Ở trong tầm mắt bọn họ, phía trên cây tía tô nở rộ quang mang càng ngày càng
chói mắt.
Hào quang bao trùm hơn phân nửa chóp núi Hướng Đạo.
Dưới hào quang chiếu rọi, cây tía tô kia bắt đầu chui từ dưới đất lên, diễn hóa
thành một hình người.
Nhìn thấy cảnh tượng này, tứ đại mãnh thú nhao nhao lùi về sau một khoảng.
“Hỗn Độn, đợi hóa hình thành công, chúng ta có nên giúp chắn lôi kiếp hay
không?”
Gương mặt Đào Ngột hơi trắng bệch hỏi một câu.
“Lôi kiếp?”
Hỗn Độn ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời.
Trời trong nắng ấm, lôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043679/chuong-646.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.