Hắn chưa từng thấy nhân vật chính nào yếu như vậy.
Bắt đầu Nguyên Anh đỉnh phong, một đường rơi xuống cảnh giới thấp hơn?
Sở Duyên lắc đầu, chẳng muốn nghĩ nhiều.
Dù sao hiện giờ hắn có trạng thái vô địch, không đến sâu hải dương này nhìn
xem, thì quá đáng tiếc.
Hơn nữa hắn có loại cảm giác, hải ngoại có cơ duyên của hắn!
“Không sao, có bổn tọa bảo vệ ngươi, cứ yên tâm đi.”
Sở Duyên nghĩ như vậy, lúc này ngẩng đầu nhìn Ngao Dạ, mở miệng nói.
“Ồ, chuyện này… Tông chủ, lúc trước ngươi từng tới hải ngoại sao?”
Ngao Dạ do dự một lát, hỏi.
“Đi qua, rất quen, cho nên ngươi yên tâm đi.”
Sở Duyên soạn lời nói dối có ý tốt.
“Hả? Đi qua rồi? Vậy không sao, tông chủ, chúng ta sẽ xuất phát! Thực ra tông
chủ, vừa rồi ta hỏi nhiều như thế, không phải vì ta sợ, ta chỉ là cẩn thận, ngươi
sẽ không trách ta đúng không?”
“Sẽ không.”
“Vậy là tốt rồi, vậy tông chủ, ngươi có thể nsoi với ta, rốt cuộc hải ngoại trông
như thế nào không?”
“Hải ngoại ấy à… Thực ra không khác gì đại lục Thần Hành mấy, người ở đó
cũng có hai mắt to một miệng…”
“…”
Hú hú!
Khi Thương Long gầm thét vang vọng, cơ thể Thương Long đột nhiên cử động,
bay về phía sâu hải dương.
Sở Duyên và Ngao Dạ không ngờ tới, bọn họ đi thẳng như vậy, sẽ trải qua thời
gian chán muốn chết trong hải dương.
Ở trong hải dương, hoàn toàn không tìm thấy nơi nào.
Nhưng không cam lòng trở về, mơ hồ có “cơ duyên” đang triệu hoán Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043683/chuong-645.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.