“Ta chắc chắn sẽ trung thành và tận tâm với ngươi, nếu ngươi phát hiện ta phản
bội, có thể bóp nát một chút thần hồn của ta, đến lúc đó tu vi của ta không thể
tiến thêm một bước!”
Ngao Dạ đột nhiên nghĩ tới gì đó, lấy một hạt châu ra, cung kính đưa cho Sở
Duyên.
“Ồ…”
Sở Duyên vẫn cảm thấy hơi mơ hồ, thuận tay nhận lấy hạt châu kia.
Hắn cũng hiểu đại khái, người trước mắt khiến hắn cảm thấy hơi quen thuộc,
chính là tọa kỵ mới của hắn?
“Tông chủ, ta là tọa kỵ mới của ngươi, nghĩ tới ngươi đột nhiên đổi tọa kỵ sẽ
không quen, có muốn cưỡi thử một lát trước, thể nghiệm cảm giác hay không?”
Ngao Dạ thật cẩn thận hỏi.
“Có thể.”
Sở Duyên không cảm thấy có gì, gật đầu đồng ý.
“Được rồi, tông chủ ngươi đợi một lát.
Ngao Dạ đáp một câu.
Sau khi nói xong, lúc này lão ta bay về phía vòm trời, bóng người nhanh chóng
hóa thành một con Thương Long nghìn trượng.
Hú hú!
Thương Long ở trên vòm trời núi Thiên Vụ quấy động càn khôn, một lúc lâu
sau mới vươn đầu tới, đặt ở ngoài núi Thiên Vụ.
“Tông chủ, mời đi lên!”
Trong miệng Thương Long phát ra âm thanh rất to.
Nghe thấy những lời này, bóng dáng Sở Duyên cử động, bay lên đỉnh đầu
Thương Long.
Ngao Dạ thấy thế, lúc này bay lên cao, triển lãm tốc độ của mình.
Ngao Dạ dốc toàn lực bay đương nhiên là rất nhanh.
Chỉ trong nháy mắt đã bay ra khỏi địa phận núi Thiên Vụ, bay ra bên ngoài.
Ngao Ngự ngơ ngác đứng tại chỗ.
Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043691/chuong-639.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.