Ngay cả hắn cũng không phát hiện, hắn nghỉ ngơi lâu như vậy.
Đối với Sở Duyên mà nói, hắn giống như nheo một cái, thì không còn mười
ngày.
Điều này khiến Sở Duyên gọi thẳng là thời không xuyên việt.
Sở Duyên tỉnh dậy vốn định mau chân tới xem cây tía tô thế nào, nhưng không
đợi Sở Duyên đi qua, ở phía xa, có hai âm thanh truyền tới.
Hú hú…
Hú hú…
Âm thanh này, Sở Duyên quá quen thuộc.
Không phải là tiếng con hàng Ngao Ngự kêu sao?
Chẳng qua, một âm thanh khác hình như không phải là Ngao Ngự kêu.
Tiếng gầm gừ khác càng vang dội hơn, mà trong đó ẩn chứa cảm giác uy
nghiêm, hơn xa tiếng kêu của Ngao Ngự.
“Đây là gì thế? Ngao Ngự trở về à?”
Sở Duyên sửng sốt một lát.
Sau đó hắn nhớ ra, hình như hắn bảo Ngao Ngự đi tìm tọa kỵ cho hắn.
Chẳng lẽ Ngao Ngự đã tìm trở về?
Sở Duyên ngẩng đầu lên nhìn.
Ở trong tầm mắt hắn, hai con Thương Long đang bay nhanh về phía núi Thiên
Vụ.
Hắn nhận ra một con trong đó, chính là Ngao Ngự.
Nhưng mà một con khác, hắn thực sự không biết.
Nhưng có chút quen thuộc, hình như từng gặp ở đâu đó.
Nhưng mà Sở Duyên nghĩ mãi không ra.
Ngầm nhíu mày, trái lại không để ý nữa.
Hắn chắp hai tay ở sau lưng đứng tại chỗ, lẳng lặng chờ đợi.
Không có bất cứ sợ hãi gì.
Lúc này đã không giống như xưa.
Sở mỗ hắn đã không còn cùi bắp như trước nữa.
Hiện giờ hắn có trạng thái vô địch, đang mở.
Người nào dám tới Vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043692/chuong-638.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.