“Nhìn thấy được, ánh mắt của vị kia giống như cảnh cáo chúng ta, quả nhiên vị
kia vẫn còn trách tội chúng ta, chẳng qua đại nhân có đại lượng, không ra tay
với chúng ta mà thôi.”
“Phù, lão Bạch, ngươi không phúc hậu gì, không phải nói vị kia sẽ không so đo
sao? Vậy lần này tính là gì…”
Tứ đại mãnh thú đều nhao nhao thở ra một hơi, liên tục mở miệng.
Bạch Trạch đứng ở phía trước cũng mờ mịt.
Vừa rồi Sở đạo hữu trừng mắt với bốn con hàng kia sao? Đang cảnh cáo bốn
con hàng này à? Sao lão ta không cảm nhận được?
Hơn nữa lão ta thân là Bạch Trạch, có thể cảm nhận được một số cảm xúc.
Rõ ràng là vừa rồi Sở đạo hữu không có bất cứ tức giận và sát ý gì, bốn con
hàng này chắc chắn không phải đang tự mình hù mình đấy chứ?
Có lẽ đối với chuyện lúc trước bốn con hàng này mạo phạm, Sở đạo hữu vẫn
luôn không ghi nhớ.
Dù sao tất cả mọi người là người thời đại cũ, không cần thiết vì chuyện này mà
kết ân oán.
Bạch Trạch vừa định giải thích thay Sở Duyên, nhưng lão ta cúi đầu nhìn
thoáng qua bồn tía tô trong tay mình, trong lòng nhất thời có ý nghĩ.
Không bằng…
Lừa gạt bốn con hàng này ở lại Hướng Đạo Tông, giúp lão ta chiếu cố bồn tía tô
này.
Khả thi.
Nghĩ tới đây, Bạch Trạch mở miệng.
“Bốn các ngươi…”
“E rằng đụng vào lúc tâm trạng của Sở đạo hữu không vui, còn trêu chọc Sở đạo
hữu, có lẽ vì như vậy, Sở đạo hữu mới ghi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043694/chuong-636.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.