Điều này cũng khiến Sở Duyên cảm thấy kỳ lạ, nhưng hắn cũng không tùy tiện
đặt câu hỏi.
Nếu Bạch Trạch không nói, vậy có lẽ chỉ là một số trưởng lão cường đại mà
thôi.
Sở Duyên cũng không để ý, ánh mắt nhìn về phía Bạch Trạch.
“Bạch đạo hữu, đã lâu không gặp, hi vọng ngươi vẫn khỏe kể từ khi chúng ta
chia tay.”
Sở Duyên nở nụ cười, nói.
“Đương nhiên là không sao, trái lại tư thái này của Sở đạo hữu, khiến ta rất hâm
mộ.”
Bạch Trạch nhìn Sở Duyên cả người tỏa ra kim quang, mỗi hành động việc làm
đều mang theo Thiên Địa chi khí, cảm thấy vô cùng hâm mộ, cùng với… Chua
xót.
“Hâm mộ sao?”
Sở Duyên sửng sốt một lát, còn có người hâm mộ người không có cơ thể sao?
Không đúng.
Bạch Trạch này là cảnh giới Luyện Khí cặn bã.
Hâm mộ hắn khi giơ tay nhấc chân lộ ra lực lượng vô địch.
Chuyện này cũng rất bình thường.
“Bạch đạo hữu không cần hâm mộ, một ngày nào đó, ngươi cũng sẽ đạt tới mức
này.”
Sở Duyên cố gắng nói.
Coi như là cho Bạch Trạch một mục tiêu, sớm ngày đạt tới trạng thái vô địch
giống như hắn.
Tuy hắn cảm thấy không có khả năng, nhưng cái bánh này vẫn phải vẽ ra.
Sở Duyên chỉ vẽ cái bánh ra mà thôi, nhưng Bạch Trạch nghe xong, thì không
cảm thấy như vậy.
Bạch Trạch đã nghe ra, Sở Duyên đang cổ vũ lão ta.
Nhưng lão ta cảm thấy, Sở Duyên đang cổ vũ lão ta sớm ngày “hợp tác” với
Thiên Địa.
“Sẽ, một ngày nào đó, ta nhất định sẽ đạt tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043696/chuong-635.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.