A…
Chuyện này?
Lặng lẽ mạnh dần, sau đó kinh diễm sư tôn sao?
Không hổ là đệ tử của Sở đạo hữu.
Biết chơi.
Đúng là biết chơi.
Bạch Trạch cũng cảm thấy kinh ngạc.
Không ngờ đệ tử của Sở đạo hữu đều thích chơi như vậy.
Còn mang trật đệ tử của lão ta.
Đối với chuyện này, Bạch Trạch chỉ muốn nói, mang trật thật tốt.
Lão ta rất thích loại ngạc nhiên vui mừng này.
Như vậy Sở đạo hữu cũng thích loại ngạc nhiên vui mừng này đúng không.
Bạch Trạch im lặng nhớ kỹ phương pháp ở chung với Sở Duyên.
Lặng lẽ tới, sau đó cho một ngạc nhiên vui mừng lớn.
“Rất tốt, đồ nhi, ngươi làm rất tốt.”
“Còn có Xuyên Nhi, ngươi đừng buồn rầu, dù sao đại sư huynh ngươi tu luyện
sớm hơn ngươi, thua là bình thường, còn nữa…”
Bạch Trạch vừa định nhắc nhở hai đệ tử của mình một lát, đột nhiên, lão ta
giống như cảm nhận được gì đó.
Lão ta bất chợt ngẩng đầu nhìn về phía núi Thiên Vụ, chỉ thấy bên đó có mấy
kim quang lóe qua.
Người thường căn bản không thể thấy rõ, chỉ có thể thấy kim sắc quét xuống,
nhưng Bạch Trạch không phải người thường.
Lão ta có thể thấy rõ cảnh tượng trong kim quang, đó không phải là Sở Duyên
sao?
Cuối cùng Sở đạo hữu cũng đã trở về?
Bạch Trạch lập tức muốn đi cảm tạ Sở Duyên một chút.
Sở đạo hữu là người cẩn thận, không chỉ giúp lão ta tìm được đệ tử thiên tài như
Long Lợi Xuyên, trong Vô Đạo Tông còn có người giúp lão ta dạy bảo Ninh
Phàm.
Phần ân tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043701/chuong-633.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.