“Thực ra người mà các ngươi gặp, không phải là người thời đại mới, mà là
người cùng thời đại với chúng ta, chẳng qua vị kia vô cùng đặc biệt…”
“Thôi, ta nói tường tận cho các ngươi nghe một chút…”
Bạch Trạch bắt đầu giảng giải về “sự tích” của Sở Duyên.
Nói rõ chuyện lão ta biết, xâu chuỗi toàn bộ thành bối cảnh, nói ra.
Sau khi nghe xong chuyện xưa “truyền kỳ về Sở Duyên” xong, tứ đại mãnh thú
cùng im lặng.
Cho nên…
Không phải thời đại mới quá mạnh.
Mà là vận may của bọn họ không tốt, vừa khôi phục đã đụng phải một cổ lão
cường đại tới mức độ này?
Bỗng nhiên tứ đại mãnh thú suy nghĩ cẩn thận, vì sao vị kia chém ra vòng sáng
kim sắc không rơi lên người bọn họ.
Chỉ sợ là vị kia nghĩ tới cùng là người thời đại cũ, cho nên thủ hạ lưu tình.
Nếu không dựa vào vòng sáng kim sắc kia, có thể trực tiếp chém chết bốn bọn
họ.
“Cho nên các ngươi hiểu rõ chưa? Không phải thời đại mới quá mạnh, là vận
may của các ngươi không tốt, còn hai tiểu bối kia, đó là đệ tử của Sở đạo hữu.”
Sau khi Bạch Trạch nói xong thở dài một hơi, cầm lấy cốc nước trên bàn đá,
khẽ nhấp một ngụm, nhuận cổ họng.
Lão ta ngẩng đầu muốn nhìn tứ đại mãnh thú sẽ có biểu cảm gì, có kinh ngạc
hay không.
Lão ta ngẩng đầu, không nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc của tứ đại mãnh thú, mà
nhìn thấy tứ đại mãnh thú đang dốc toàn lực nín thở, mặt cả đám đều đỏ bừng.
“Không phải,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043698/chuong-634.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.