Sở Duyên im lặng cất ống thẻ, bóng người đi tới bên ngoài nhà cỏ.
Hắn đứng ở ngoài nhà cỏ, liếc mắt một cái có thể thấy rõ lão nhân nằm ở trên
giường trong nhà.
Hắn im lặng mở hệ thống tra xét, nhắm ngay lão nhân nằm trên giường.
Một màn ảnh màu lam chỉ có hắn nhìn thấy ngưng tụ mà thành.
[Đối tượng tra xét: Trần Tam Quan]
[Chủng tộc: Người]
[Tu vi: Cảnh giới Luyện Khí]
[Thể chất: Không]
[Đánh giá: Người này là phàm nhân bình thường nhất, nhưng là lão binh của
nhân tộc, quanh năm chém giết trên chiến trường, từ đó khiến huyết khí mất đi,
thiên phú trở nên thấp kém, thấp hơn người bình thường, nhưng vẫn có một
chút khả năng thành tài, mong ký chủ tự mình nắm chắc]
Lão binh nhân tộc sao?
Có một chút khả năng thành tài?
Ống thẻ này…
Hệ thống này…
Hắn hỏi ống thẻ, là hỏi loại đệ tử nhất định dạy thành phế vật.
Vì sao sẽ cho hắn loại đệ tử có một chút khả năng thành tài?
Sở Duyên rơi vào trầm tư.
Nghĩ một lát, hắn vẫn không dâng lên ý nghĩ cầm lấy ống thẻ xin quẻ một lần
nữa, mà dời mắt nhìn về phía Ngao Ngự ở phía sau.
Hắn hơi lùi về sau vài bước, chậm rãi mở miệng.
“Ngao Ngự.”
Sở Duyên nhẹ giọng gọi một tiếng.
“Tông chủ, ta ở đây!”
Ngao Ngự vội vàng đứng dậy.
“Nếu bảo ngươi nhận người trong nhà cỏ làm đồ đệ, ngươi muốn dạy thành phế
vật thì làm thế nào?”
Sở Duyên để hai tay sau lưng, ánh mắt thản nhiên nhìn lão nhân trong nhà cỏ.
“Hả? Dạy, dạy thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043725/chuong-620.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.