“Được rồi, lát nữa ngươi đi tìm một tên, nhìn xem có long tộc khác nguyện ý
hay không.”
Sở Duyên xua tay, không có tâm tư để ý tới những chuyện khác.
“Được.”
Ngao Ngự nghe thấy thế, vội vàng gật đầu.
Tâm trạng lập tức trở nên sung sướng hơn, giống như cảm thấy rất hài lòng đối
với chuyện không cần làm tọa kỵ.
Trong lòng hắn ta đã có tính toán, rốt cuộc phải gọi tên tiểu tử nào của long tộc
tới mới thích hợp.
Bên kia, Sở Duyên nhìn thành Thục Quẫn trước mặt, hơi híp mắt.
Hắn chỉ biết rằng, bên trong có đồ bỏ đi, đây là ống thẻ chỉ dẫn hắn tới.
Nhưng hắn không biết, rốt cuộc người này ở đâu.
Thành trì lớn như vậy, hắn không thể tìm từng chỗ một.
Hay là lại hỏi ống thẻ, tìm tin tức tường tận hơn?
Nghĩ tới đây, Sở Duyên im lặng một lát, cuối cùng vẫn lựa chọn cầm lấy ống
thẻ, cầu ống thẻ tin tức càng tường tận hơn.
Sau khi hắn cầu nguyện trong lòng xong, thì lắc ống thẻ.
Rất nhanh, một cái quẻ rơi ra, Sở Duyên cầm lên nhìn.
“Ngoài thành Thục Quẫn, trong núi Phiên Long, người chỗ cầu nhỏ có nước
chảy…”
Ngoài thành Thục Quẫn, có một nơi tên là núi Phiên Long, hộ gia đình chỗ cầu
nhỏ nước chảy có người hắn cần tìm sao?
Sở Duyên lập tức ngộ ra đoạn văn này.
Chẳng qua hắn cảm thấy rất không biết nên nói gì với ống thẻ này.
Vì sao không trực tiếp dùng đoạn văn dễ hiểu biểu đạt ra, còn phải điều chỉnh…
Ngắn gọn như vậy.
“Ngao Ngự, đi theo bổn tọa.”
Sở Duyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043727/chuong-619.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.