Từ Ngự ngẩn người, vỗ đầu, mở miệng nói.
“Cảnh giới Luyện Khí 933 lần sao?”
Ninh Phàm hít sâu một hơi, trong mắt hắn ta tràn ngập hoài nghi.
Hắn ta hoài nghi đứa bé này coi hắn ta như tên ngốc, nhưng hắn ta không có
chứng cứ.
Nhưng mà không có chứng cứ thì không có chứng cứ.
Hắn ta vẫn muốn ra tay vạch trần đứa con nít này.
Còn nhỏ tuổi không chăm chỉ học tập, vậy mà học nói dối.
Vậy trưởng thành sẽ như thế nào?
Hắn ta nhất định phải giúp Vô Đạo Tông, giáo dục đứa con nít này một trận.
“Ngươi thực sự là cảnh giới Luyện Khí 933 lần sao? Bây giờ ta mới là cảnh giới
Luyện Khí hậu kỳ, không biết nên đột phá thế nào, không biết ngươi có thể chỉ
điểm một chút được không?”
Ninh Phàm vô cùng nghiêm túc nói.
“Chỉ điểm cái gì?”
Từ Ngự ngẩng đầu, nhìn Ninh Phàm, hỏi một câu.
“Đúng vậy, hai ta so tài một trận, nói như vậy ngươi hiểu rõ chưa?”
Ninh Phàm giải thích như thế.
“Ồ ồ, được thôi.”
Từ Ngự gật đầu đồng ý, sau đó…
Sau đó không có sau đó nữa…
…
Qua một chén trà nhỏ, ba thanh đao của Ninh Phàm cắm trên đất, mình thì lại
càng quỳ trên mặt đất, thở hổn hển, gương mặt tái nhợt, rõ ràng là bị đánh bại.
Trái lại Từ Ngự ở đối diện, nâng bàn tay non nớt lên, có chút sững sờ.
“Thúc thúc thực cùi bắp, ta mới đánh một cái, ngươi đã thua.”
Từ Ngự nói ra lời nói thật.
“Ta…”
Thiếu chút nữa Ninh Phàm không nhịn được hộc máu.
Sao hắn ta lại cùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043733/chuong-616.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.