Bảo hắn chiếu cố Ninh Phàm mỗi ngày đều kêu rút đao, rút đao với mọi thứ
sao?
Chuyện này thực sự có chút khó làm.
Chuyện này cũng vì tại hắn, vì sao lúc trước lại lừa gạt Ninh Phàm này rút đao
gì đó, lừa gạt thu đao không thơm hơn ư?
Sở Duyên thở dài một hơi, khẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua Ninh Phàm còn đang
ăn hăng say cách đó không xa, không thèm để ý nữa.
Hắn vươn tay chuẩn bị bỏ quẻ vào trong ống thẻ.
Nhưng trước khi cho vào ống thẻ, Sở Duyên cúi đầu liếc mắt nhìn nội dung trên
quẻ.
Chỉ thấy trên quẻ viết một câu, “hội vãn thần cung như mãn nguyện, nhìn tây
bắc, bắn Thiên Lang”.
Sở Duyên chỉ tùy ý nhìn thoáng qua, không nghĩ quá nhiều, đây là chuyện của
Bạch Trạch, không phải chuyện của hắn.
Hắn chẳng muốn nghĩ quá nhiều có được hay không, chuyện của hắn còn chưa
được xử lý tốt cơ mà…
…
Núi Thiên Vụ, trong Vô Đạo Tông.
Ninh Phàm thích rút đao mơ mơ màng màng đi vào.
Hắn ta hoàn toàn sững sờ.
Ăn một bữa cơm thôi, không biết sư tôn nhà hắn ta chạy đâu mất, giao hắn ta
cho sư bá tông chủ này.
Sau đó sư bá tông chủ giống như chẳng muốn quản hắn ta, bảo hắn ta tự mình đi
lên Vô Đạo Tông.
Ninh Phàm chỉ có thể một mình mơ mơ màng màng đi lên đây.
Ninh Phàm đi một mình trong Vô Đạo Tông vắng vẻ, có vẻ mê mang.
“Hình như mấy vị kia đã rời đi?”
“Vô Đạo Tông này đúng là yên tĩnh.”
Ninh Phàm nhìn bốn phía trống không, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043734/chuong-615.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.