Lần này hắn tuyệt đối sẽ không dùng hệ thống nữa. Hệ thống này không đáng
tin chút nào. Mẹ nó, rõ ràng đã nói chắc chắn sẽ phế, kết quả lại nói với hắn là
xuất hiện yếu tố bất khả kháng. Ngươi nói yếu tố bất khả kháng thì là yếu tố bất
khả kháng, nhưng hệ thống này lại đổ oan cho cái miệng của hắn, đúng là quá
đáng má.
Sở Duyên lẳng lặng móc ống thẻ từ trong túi trữ vật ra. So với hệ thống, bây giờ
hắn tin cái ống thẻ này hơn. Hắn nhớ rõ lúc trước khi hắn hỏi cái ống thẻ này,
quẻ của ống thẻ này đã nói với hắn đệ tử của hắn sẽ thành tài, là tự hắn không
tin mà thôi. Bây giờ Sở Duyên thật sự tin, hơn nữa hắn còn định sau này tìm đệ
tử sẽ lấy ống thẻ làm chủ, hệ thống dò xét làm phụ để đảm bảo hai lớp. Hắn
không tin có ống thẻ cộng thêm hệ thống, hắn còn có thể không tìm ra đệ tử có
thể dạy phế.
Sở Duyên cầm ống thẻ, đang định cầu quẻ thì đột nhiên như cảm giác được điều
gì, ánh mắt dừng lại trên con đường bên ngoài núi Thiên Vụ. Hắn cảm thấy có
người đang đi tới.
Nói thật, chính bản thân Sở Duyên cũng không biết hắn cảm giác được có người
đang đi tới thế nào. Dường như từ khi hắn biến thành thể linh hồn thì có thể cảm
giác được những thứ này. Cụ thể thì chính Sở Duyên cũng không rõ lắm, nhưng
Sở Duyên biết có người đang đi tới, hắn cũng sẽ không chủ quan, lập tức điều
động điểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043737/chuong-613.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.