“Bổn tọa… Bổn tọa sớm không ăn khói lửa nhân gian nhiều năm, nhìn là
được.”
Sở Duyên cố kéo lý do.
Linh hồn không ăn được thứ gì = không ăn khói lửa nhân gian.
Chuyện này không khác mấy đúng không.
“Vậy à…”
Bạch Trạch khẽ gật đầu, bày tỏ đã rõ, lão ta hoàn toàn quên mất lúc trước còn
thấy Sở Duyên đang ăn gì đó.
Lúc này lão ta chỉ nghĩ tới chuyện đi đâu tìm đệ tử, không có tâm tư suy nghĩ
chuyện khác.
Lão ta trái lo phải nghĩ, đột nhiên dời mắt nhìn về phía Sở Duyên.
Lão ta có thể thỉnh giáo Sở Duyên một chút, đi đâu tìm được đệ tử hay không?
Nghĩ đi nghĩ lại, Bạch Trạch vẫn hạ quyết tâm, dự định thỉnh giáo Sở Duyên
một chút.
“Chuyện đó, Sở đạo hữu, ngươi có thể theo ta tới đây một lát không?”
Bạch Trạch nhìn thoáng qua Ninh Phàm đang ăn, đi tới bên cạnh một vùng rừng
rậm nhỏ, vẫy tay với Sở Duyên.
Ý bảo Sở Duyên tới đây.
Sở Duyên thấy thế, cũng nhìn thoáng qua Ninh Phàm, hiểu rõ ý của Bạch Trạch,
không muốn Ninh Phàm nghe thấy được.
Có chuyện gì không thể nói cho Ninh Phàm biết sao?
Hơn nữa người này chỉ mải ăn, giống như căn bản không có tâm tư chú ý tới
chuyện khác?
Sở Duyên cảm thấy hoang mang, nhưng hắn vẫn đứng dậy nhìn thoáng qua
Ninh Phàm.
Hai người một đường đi tới bên cạnh vùng rừng rậm nhỏ.
Bên vùng rừng rậm nhỏ này vì ánh trăng không chiếu tới, cho nên tối tăm hơn
nhiều.
Nhưng mà quanh người Sở Duyên đều lóe lên kim quang chói mắt, rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043735/chuong-614.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.