Diệp Lạc hiển nhiên không bộc phát toàn lực, chỉ đơn giản dùng một phần khí
thế mà thôi. Chỉ có điều chỉ dựa vào một phần khí thế này căn bản không thể
nào áp đảo Hoa Thần Y.
“Lục sư đệ, đừng nhìn nữa, ngươi ra tay trước đi.”
Diệp Lạc khoát tay áo, nói.
Hắn ta cũng không muốn bộc phát toàn bộ khí thế, nghĩ cách dựa vào khí thế đi
trấn áp Hoa Thần Y. Hắn ta chỉ muốn kiến thức thủ đoạn của Hoa Thần Y mà
thôi, không cần phải bộc phát khí thế trấn áp.
“Đại sư huynh, ta ra tay trước sao?”
Hoa Thần Y hơi sửng sốt, hỏi một câu.
“Ừm, ngươi ra tay trước. Nếu ta ra tay có lẽ ngươi sẽ không có cơ hội ra tay
nữa.”
Diệp Lạc cười như không cười nhìn Hoa Thần Y, mở miệng nói.
“Vậy đại sư huynh, ta ra tay đây. Thủ đoạn của ta có lẽ hơi kỳ diệu, mong rằng
đại sư huynh không trách tội.”
Hoa Thần Y nhắc nhở một câu.
“Không có việc gì, đệ cứ việc ra tay đi.”
Diệp Lạc không thèm để ý chút nào nói.
Hắn ta là chuẩn cảnh giới Đại Thừa, cho dù lục sư đệ của hắn ta có mạnh hơn
nhất định cũng không làm được gì hắn ta. Diệp Lạc rất tự tin về chuyện này.
“Vậy đại sư huynh, ta ra tay nhé?”
“Ra tay đi, không sao đâu.”
Được Diệp Lạc xác nhận lại lần nữa, lúc này Hoa Thần Y mới yên tâm.
Hắn ta vừa động tâm niệm, cả mười một đạo thể khí vờn quanh người hắn ta bắt
đầu chuyển động.
Ào ào…
Từng đợt gió lốc quét qua, thổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043755/chuong-603.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.