Nghĩ đến đây, Diệp Lạc lập tức do dự.
“Đại sư huynh, như vậy thật sự có thể chứ?”
Tô Hề nghi ngờ hỏi ra khỏi miệng, nàng cũng không nghĩ nhiều như vậy.
“Vẫn là, vẫn là thôi đi, dù sao đám sư huynh sư tỷ của muội đều thành lập
Thánh Địa, nếu muội không thành lập hình như không tốt lắm. Chi bằng sư
muội vẫn đi thành lập Thánh Địa một phương nhé?”
Cuối cùng Diệp Lạc vẫn lựa chọn từ bỏ, kêu Tô Hề đi thành lập Thánh Địa một
phương thuộc về mình.
“Vậy được rồi, vậy sư huynh, ta nên đi đâu thành lập Thánh Địa, làm thế nào để
thành lập Thánh Địa?”
Tô Hề mở miệng hỏi.
Nghe thấy lời này, Diệp Lạc trầm ngâm một lát, như đang suy tư chuyện này.
hắn ta nhìn Tô Hề, lại nhìn Hoa Thần Y, sau đó mới chậm rãi mở miệng.
“Thành lập Thánh Địa thế nào, chuyện này để sau rồi nói. Về phần đi đâu thành
lập Thánh Địa… Nếu như là sư muội, vậy đương nhiên Trung Châu tốt nhất rồi.
Muội đã có được uy danh ở Trung Châu, có lẽ bây giờ bên kia còn đang sợ
muội đó, muội đến Trung Châu thành lập Thánh Địa nhất định không thành vấn
đề. Còn lục sư đệ, ngươi định đi đâu xây dựng Thánh Địa?”
Diệp Lạc nói vậy.
“Trung Châu sao…”
Tô Hề lẩm bẩm vài câu, sau đó nhẹ gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã rõ.
“Đại sư huynh, tạm thời ta vẫn không có ý định đi xây dựng Thánh Địa, ta định
về Y Cốc một chuyến trước.”
Hoa Thần Y cũng trả lời một câu.
“Y Cốc? Đệ đang nói đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043758/chuong-602.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.