Nghe thấy thế, Sở Duyên không nói thêm gì nữa, khoát tay áo, bóng dáng khẽ
động đã đạp không bay lên, bay về phía núi Thiên Vụ.
Chưởng quầy nhìn bóng lưng rời đi của Sở Duyên, trầm mặc không nói gì. Một
gã tiểu nhị bên cạnh đi tới.
“Chưởng quầy, cụ thể khách điếm này phải xây dựng thế nào? Có bản vẽ hay
không? Nếu không có bản vẽ có thể sẽ hơi khó xây dựng đấy.”
Tiểu nhị dò hỏi.
“Cứ xây dựng theo khách điếm ở thành Ngân Nguyệt lúc trước là được.”
Chưởng quầy khoát tay áo, không hề để ý chút nào nói.
“Vâng, chưởng quầy.”
Tiểu nhị nhận được lệnh vội vàng xoay người, chuẩn bị rời khỏi.
“Khoan đã!”
Chưởng quầy như chợt nghĩ đến điều gì, gọi tiểu nhị lại.
“Hả? Chưởng quầy, sao vậy?”
Tiểu nhị nghi hoặc hỏi một câu.
“Để ta nối thêm, khách điếm xây dựa theo bên phía thành Ngân Nguyệt, nhưng
chung quanh khách điếm phải xây một khoảng sân rộng, trên sân phải dựng
nhiều tượng của Sở tông chủ, hiểu chưa?”
Chưởng quầy lập tức nói.
“Hửm… Ừm, ta biết rồi chưởng quầy.”
Tiểu nhị nhìn chưởng quầy nhà mình bằng ánh mắt hơi kỳ lạ.
Gã luôn cảm thấy chưởng quầy nhà mình càng ngày càng có bóng dáng của Sở
tông chủ.
“Đã biết còn không đi phân phó đi.”
Chưởng quầy mở miệng nói.
“Được, ta đi ngay đây.”
Tiểu nhị không dám cằn nhằn nữa, vội vàng xoay người phân phó bên dưới.
…
Cùng lúc đó, Sở Duyên trở lại Vô Đạo Tông phát hiện giải thi đấu hữu nghị
giữa hai tông đã kết thúc từ lâu, Bạch Trạch và Ninh Phàm cũng đã sớm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043763/chuong-599.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.