Đối với hai người đệ tử này, hắn cũng định thả ra ngoài, không thể giữ lại chờ
lần kiểm tra tông môn tiếp theo được. Không phải ư, Sở Duyên kêu Ngao Ngự
gọi Tô Hề và Hoa Thần Y xuống, còn hắn thì chờ ở chỗ này.
“Hai đứa này, lề mà lề mề, sao bây giờ còn chưa xuống nữa?”
Sở Duyên nhíu mày, có hơi mất kiên nhẫn.
Hắn đã kêu Ngao Ngự lên bao lâu rồi, vậy mà hai đứa đệ tử này còn chưa
xuống.
Ngay lúc Sở Duyên định đích thân lên tìm hai đứa đệ tử kia, bên chỗ sơn môn
cuối cùng cũng có người đi tới. Sở Duyên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên kia
sơn môn có hai bóng người đang chậm rãi đi xuống, đúng là Tô Hề và Hoa
Thần Y. Chỉ có điều hai người trông hơi kỳ lạ, vậy mà đều mang theo bao lớn
bao nhỏ.
Đó là cái gì vậy?
Hơn nữa, có cái gì không thể đặt trong túi trữ vật mà phải vác trên lưng?
“Sư tôn, đệ tử đến rồi.”
Tô Hề và Hoa Thần Y đã đi tới, hai người đều thi lễ với Sở Duyên một cái.
“Đến là được rồi, các ngươi mang theo nhiều đồ như vậy làm gì? Sao những thứ
này không để trong túi trữ vật, vi sư nhớ chẳng phải các ngươi đều có túi trữ vật
sao?”
Sở Duyên khẽ nhíu mày hỏi một câu.
Nghe thấy thế, Tô Hề và Hoa Thần Y nhìn nhau một cái, đồng thanh nói.
“Sư tôn, túi trữ vật của đệ tử không chứa đủ nên mới vác theo đấy.”
“Sư tôn, đệ tử cũng vậy.”
Hai người đều mở miệng nói.
“Cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043762/chuong-600.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.